Sáng mồng một Tết, trời đất và con người dường như dậy
muộn bời tất cả đều đã thức rất khuya để
được sống trong những giây phút thiêng liêng, trang trọng đặc biết của khoảnh
khắc giao thừa giữa cái cũ và cái mới. Cái vị thơm thoảng của hoa lá cỏ cây,
mùi thơm ngào ngạt của nhang, trầm đang lan tỏa từng ô cửa, góc vườn thì đâu đó
vang lên những tiếng cười nói hồ hởi, những câu thiên hạ chào hỏi, cúc nhau tuy
nội dung có phần sáo ngữ nhưng mang đầy tính lễ nghi và chứa đựng những điều
tốt lành. 
Tuỳ thời, tùy người, lời chúc được thay đổi cho thích
hợp. Con người phải tự tìm cái mình mong muốn mà các tư tưởng gia của phương
Đông gom qui lại thành ba điều: mong được nhiều hạnh phúc (PHƯỚC), được nhiều
của cải, lợi lộc (LỘC), sống được nhiều năm (THỌ). Phước – Lộc – Thọ là ba chữ
tóm gọn ước mơ của con người thời nông nghiệp, nhưng mãi đến nay, ta vẫn còn
thấy trên thiệp chúc Tết, hoặc lịch chúc Tết
nhắc đến bằng chữ Hán hoặc ba chữ
quốc ngữ mà nghe qua ai cũng hiểu đại khái là chúc lành. Phước theo lời chúc mừng là đông con. Ông Phước đứng
một bên, lắm khi thêm đứa bé ẳm bồng trên tay. Thời nông nghiệp, chưa cơ giới
quá, sức kéo là quan trọng, con cái, dâu rể là sức lao động đáng kể để khỏi
phải mướn lao động ngoài gia đình. Chính vì vậy việc mơ ước có nhiều con cái,
nhất làcon trai, để giữ gìn hương hỏa, ruộng đất không thất thoát. Khi gặp bất
trắc, ít ra cũng còn một hai đứa giữ ruộng đất hoặc quan trọng hơn là nuôi cha
mẹ lúc về già. Vì ham con cháu nên khi xưa lắm người mới hơn 50 tuổi đã có cháu
nội, cháu ngoại.
Lộc là bổng lộc, cụ thể là làm quan. Ông Lộc hiện rõ
nét với mão cánh chuồn, dáng đứng nghiêm chỉnh, nét mặt quắc thước, uy nghi.
Ruộng ít con đông chỉ còn một cách thăng tiến là dùi mài kinh sử để thi đậu,
làm quan. Dòng họ vẻ vang, lương bổng ngày xưa rất ít, nhưng được nhận đủ thứ
quà cáp công khai.
Thọ là sống lâu. Thời phong kiến y tế chưa phát triển,
chưa có thuốc trụ sinh, tiêm ngừa nên sống đến 50 tuổi thì con cháu mừng rỡ bày
ra lễ "ngũ tuần” rồi "lục tuần”, "thất tuần”. Ông Thọ được mô tả như người trán
hói, lùn thấp vì theo quan niệm xưa , thân thể co rút lại trở thành ngọc, tay
chống gậy cong queo hoặc tay cầm một trái đào, loại đào tiên ăn vào sống mấy
trăm tuổi. Hầu như không người nào là không muốn khỏe mạnh và sống lâu. Biết
bao vị vua chúa đã ra lệnh cho các quan ngự y của mình đi tìm cỏ trường sinh,
biết bao vị đạo sĩ gắng luyện những viên linh đan để mong bất tử. Người ta hô
"vạn tuế” khi gặp các đấng quân vương, tung hô muôn năm dành cho các vị nguyên
thủ quốc gia. Còn ngày Xuân, khi gặp các cụ già, câu "sống lâu trăm tuổi” luôn được chúc tụng. Ông Thọ
luôn được người ta mến mộ nhất, có thể làm riêng, bày riêng tượng ông Thọ chú
không ai bày riêng ông Lộc hoặc ông Phước. Nói tóm lại, các tượng ông Phước – Lộc – Thọ chỉ là để
tượng trưng cho một ước mơ, hoài niệm giống như thời buổi có máy cày, phân bón
mà ta vẫn thích bức tranh thằng bé ngất nghểu ngồi trên lưng trâu. Hoặc ta muốn
đi trên một chiếc ghe, với cô gái mặc áo bà ba chèo chậm rãi, hát hò trên kênh
rạch trong khi có ghe máy hoặc tàu cao tốc, ai cũng ước đi một lần cho biết.
|