Từ xa xưa, ngày Tết đâu phải là ngày vui của mọi nhà, nhất là với những em bé nghèo khổ. Cũng chẳng biết từ bao giờ mọi người thích mặc áo Tết may bằng vải hoa, mà là hoa đỏ, đẹp.
Ở một nhà kia, có hai mẹ con bé Hoa nhà nghèo lắm. Tên là Hoa nhưng bé chỉ được mặc áo vải nâu nhuộm từ thứ sợi dệt bằng khung gỗ, sợi to và dày.
Hai mẹ con phải cặm cụi hái măng, chất củi mãi mới đổi được năm vuông vải trắng để may áo Tết cho Hoa. Vải trắng, chỉ cũng trắng. Mang được vải về nhà thì cũng là chiều 30 tháng chạp.
Không có dầu thắp đèn, mẹ phải đốt lá dừa để bé Hoa soi để mẹ khâu. Trong ánh lửa nhập nhòe, mẹ cố khâu cho nhanh cho con gái có áo mặc Tết. Bé Hoa rất thương mẹ mới nói:
- Mẹ ơi! Để mai hãy khâu mẹ ạ. Con mặc áo cũ cũng được.
Mẹ chỉ mĩm cười, trìu mến nhìn bé Hoa và tiếp tục cặm cụi khâu. Mẹ thương con gái bé bỏng, ngoan ngoãn của mẹ.
Đang khâu, chợt mẹ kêu lên và buông kim, cầm lấy ngón tay trỏ bên trái. Trên đầu ngón tay có giọt máu hồng chợt bật ra và rơi xuống chiếc áo khâu đã gần xong. Hoa biết là kim đã đâm vào tay mẹ rồi. Em bật khóc và cầm lấy ngón tay bị đau của mẹ mà thút thít.
Cảm động trước tình thương con của người mẹ và tấm lòng hiếu thảo của đứa con, nàng chúa hoa đã biến giọt máu của người mẹ thành những cánh hoa hồng đậu trên chiếc áo Tết của bé Hoa.
Từ đó đến nay, chiếc áo hoa mà các em bé mặc ngày Tết chính là tình thương của mẹ dành cho các em. Mừng tuổi mới, các em nên mừng mẹ trước.
|